Tháng 3 hoa gạo, mùa chia xa mùa yêu thương để thổi hồn vào vấn vương mùa hạ.
Những ngày cuối tháng tiết trời thay đổi, Hạ dần len lỏi có phải không… Phải chăng đã đến lúc tạm biệt Xuân yêu thương để đem lòng gửi vào Hạ vấn vương, mùa của chia xa đầy nhung nhớ.
Nhớ những buổi sáng mắt nhắm mở tỉnh giấc trời vẫn tối đen như mực, nay có sự biến chuyển đáng ngạc nhiên. Cùng một khoản thời gian, khác với cái màn đêm bao phủ thường thấy là ánh bình minh rọi qua những song sắt sau nhà. Như thường lệ mở cửa sau rửa mặt cho tỉnh và hít tí gió cho nó lạnh lạnh xương sống rồi vào cầm điện thoại mở nhạc nghe.
Những giai điệu buồn, nhẹ, yêu thương đã đi theo suốt năm tháng vất vưởng ở SG. Tôi con người của những suy nghĩ mà thật ra cũng không biết mình nghĩ gì mà suốt ngày cứ nghĩ. Nghĩ về những cái mông lung mà chợt tỉnh thì thấy xa vời vợi… Nghĩ rất nhiều…
Nay nắng gắt, sáng sớm đã gắt báo hiệu Hạ về với không khí khô hanh và khó chịu. Hạ SG không bằng Huế, bởi những lúc giao mùa tôi thường bâng quơ, miên man trong những dòng suy nghĩ về cố hương, cố nhân...
Vì tôi biết tháng 3 đi qua tháng 4 sẽ về, đó là những ngày tháng tất bật với mùa thi và sắp phải xa bạn bè, trường lớp nhất là những năm cuối cấp. Những khoản trời đỏ rợp hoa phượng trong khuôn viên trường hay trên vỉa hè. Thật ra ở Huế nơi nào cũng có phượng, phượng nở khắp nơi rợp trời sắc đỏ. Những con đường trải dài tán lá, hàng me xanh thẳm, có những con đường tôi đi xuyên suốt một thời nhưng vẫn muốn đi mãi, lại có những hàng cây trụi lá xác sơ. Trong cái không gian mơ mơ ảo ảo đó không ai khỏi chạnh lòng về dĩ vãng một thời hay về cái tương lai mờ mịt.
“ Em chở mùa hè của tôi đi đâu…” ừ, có lẽ em không chở mùa hè mà chở cả thương nhớ của tôi gửi vào xa vắng, em là ai ? là Hạ buồn mà làm trái tim bọn học trò như tôi tan nát. “Phượng hồng” luôn là bài hát tôi ưa thích, “Mùa hè đã qua là bài tôi nhớ nhất”… gắng liển với tuổi học trò của tôi, sau này thì “ Môi tím” , “ Hoa học trò “, “ Tuổi 13 “ …
Tôi nhớ nhiều thứ lắm, lần nào về nhà cũng lang thang dọc con đường bến đò Thừa Phủ trước trường Sư Phạm, hay những con đường dọc Đại Nội bên bờ sông Hương có hàng lá me bay, con dốc nhà thờ Phú Cam… Có lẽ vậy tôi yêu nhạc Trịnh.
Gọi nắng!
Cho tóc em cài
Loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về
Miền cao gió bay
Áo em bây giờ
Mờ xa nẻo mây
Gọi tên em mãi
Suốt cơn mê này...
Hay “ Nắng hạ “ cũng không khỏi làm tôi xao xuyến
Trời không nắng, để yêu thương, để tơ vương
Tháng ngày lặng lẽ, thời gian thắt se
Xót tình năm cũ, người xưa viễn du
Mình ta chiếc bóng, hỡi ai có còn nhớ không?
Hạ nay lại về, mang những nỗi buồn vu vơ trong lòng. Như Trịnh Công Sơn đã nói “ Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ, nhưng cứ phải quên… “ với tôi thì “ làm sao quên” khi 11 năm hưởng nắng hạ của trời đất SG.
Le Roll - 678804 - 13391062
0 comments:
Post a Comment